Hạ Khải Quốc tự cho rằng mình đã đối xử công bằng với cả hai con, Hạ Trì thì thích hưởng thụ nên ông cho cậu đủ điều kiện để an nhàn, Lục Cận thì năng lực xuất chúng nên ông giao công ty cho anh quản lý. Hai bên đều không thiệt.
Với cách sắp xếp này, Hạ Khải Quốc rất hài lòng.
Lục Cận cũng tạm coi là hài lòng. Trong mắt anh, tình cảm giữa mình và Hạ Khải Quốc vốn nhạt, chỉ có sợi dây huyết thống nối lại. Những quan tâm bù đắp sau bao năm xa cách ngược lại khiến anh cảm thấy như một gánh nặng.
Trước khi trở về Hạ gia, cuộc sống của Lục Cận không hề tệ, gia đình nuôi dưỡng anh giàu có, cha mẹ nuôi cũng rất tốt với anh. Nếu không phải vì biến cố năm đó...
Ánh mắt Lục Cận khẽ cụp xuống, che đi bóng tối trong đáy mắt.
Anh đứng dậy, chào Hạ Khải Quốc rồi về phòng mình.
Hạ Khải Quốc không nhận ra sự khác thường của Lục Cận. Ông uống cạn chén trà, ngồi thêm một lát mới đứng dậy lên lầu.
Bên khác, Tang gia. Tang Giang Việt ngồi trên sofa, rít một hơi thuốc, nghe thuộc hạ báo cáo. Ngay khi Tang Tử bị Lục Cận đưa đi, Tang Giang Việt đã lập tức sai người bám theo. Ông vốn nghĩ Lục Cận sẽ trút giận lên Tang Tử, không ngờ thuộc hạ lại báo điểm đến là đồn cảnh sát. Tang Giang Việt: "..." "Vâng, Lục Cận đã đưa cậu chủ vào đó." Khuôn mặt Tang Giang Việt tối sầm lại, khóe môi nhếch lên thành một tiếng cười lạnh: "Đúng là bộ dạng đạo
"Đồn cảnh sát?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981183/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.