Hai người đứng rất gần, gần đến mức Hạ Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền qua không khí từ cơ thể đối phương.
Trong lòng cậu khẽ dấy lên một tia rung động, nhưng Hạ Trì vẫn nhớ rõ những ngày qua đối phương luôn tránh mặt mình.
Điều khiến cậu khó chịu hơn là, dường như trong khoảng thời gian này, người giữ được sự bình tĩnh chỉ có Lục Cận.
Ngược lại, từ lúc đầu vẫn bình tĩnh, đến lúc này Hạ Trì lại mang tâm trạng khó diễn tả.
Vì vậy, cậu lạnh mặt, mắt nhìn xuống mũi giày của hai người, nhất quyết không ngẩng lên nhìn Lục Cận.
Trừ những lúc dự tiệc quan trọng, Hạ Trì thường ăn mặc thoải mái.
Hiện tại, cậu đi đôi giày thể thao màu trắng ngà, đối lập rõ rệt với đôi giày da đen thuần thủ công của Lục Cận.
Bộ dạng này lọt vào mắt Lục Cận khiến trong đáy mắt anh thoáng hiện nụ cười.
Mệt mỏi do công việc cường độ cao suốt nhiều ngày qua cũng vơi đi phần nào.
Lục Cận không nhắc đến Lục Chiêu Việt, mà lại nói sang chuyện khác: "Cô nhỏ sẽ về trong hai ngày nữa."
Cô nhỏ của hai người, cũng chính là mẹ của Giang Phương – Hạ Tú Mai – mỗi năm hơn nửa thời gian đều ở bên ngoài du lịch, thỉnh thoảng mới về ở lại nhà lớn một thời gian.
Từ khi Hạ Trì đến đây, cậu vẫn chưa từng gặp đối phương.
Trong truyện, miêu tả về Hạ Tú Mai không nhiều, chỉ nói rằng sau khi Hạ Khải Quốc qua đời, bà hận nguyên chủ đến tận xương tủy.
Sau khi đuổi nguyên chủ ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981184/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.