Hạ Trì kéo chặt lại chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, bước đến cửa. Nghe bên ngoài im ắng, cậu lại hỏi một lần nữa:
"Ai vậy?"
Cậu đứng sát cửa, lặng lẽ chờ vài giây nhưng bên ngoài vẫn không có tiếng động nào.
Chẳng lẽ là... phòng bên cạnh?
Hạ Trì vừa nghĩ vậy, vừa định quay đi thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:
"Hạ Trì."
Giọng của Lục Cận xuyên qua tấm cửa gỗ truyền vào, nghe vừa thật vừa hư ảo.
Người vốn ở cách xa cả ngàn dặm, vậy mà bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước cửa.
Mi mắt Hạ Trì khẽ run, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc — chuyện gì thế này?
Ngón tay đặt lên tay nắm cửa nhưng lại khựng lại, cậu xác nhận với bên ngoài:
"Lục Cận?"
"Ừ, là anh."
Cánh cửa mở ra.
Ngoài cửa, Lục Cận mặc áo phao đen đứng trước mặt Hạ Trì.
Mái tóc đen vốn được chải gọn gàng của anh, lúc này bị gió thổi rối, vài lọn buông xõa trước trán.
Dù vậy, điều đó cũng không che khuất được nét sắc sảo nơi lông mày, khóe mắt của anh — chỉ khiến khí chất lạnh lùng, khó gần bớt đi đôi chút.
Có lẽ do ngoài trời đang tuyết rơi, trên tóc anh còn vương vài hạt tuyết nhỏ.
Ánh mắt đen thẫm của Lục Cận không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm Hạ Trì. Môi anh mím thành một đường thẳng.
Tim Hạ Trì khẽ run lên, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó gọi tên.
Cậu tránh ánh mắt của anh, đưa tay kéo Lục Cận vào trong.
"Vào đi."
Khoảnh khắc chạm vào tay mới nhận ra nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981186/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.