Hạ Trì chớp mắt, ánh nhìn dừng lại ở một điểm vô định.
Dù giữa hai người còn một khoảng cách, nhưng Lục Cận vẫn nắm chặt tay cậu, ngón tay còn đan xen mạnh mẽ vào kẽ tay, không hề có ý định buông ra.
Không biết có phải vì do đi vội vàng khiến quá mệt hay do bệnh, mà chẳng bao lâu sau, bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều.
Hạ Trì đợi một lúc, thấy đối phương không có động tĩnh mới chậm rãi xoay người, quay mặt về phía Lục Cận.
Anh nằm ngửa trên giường, đeo khẩu trang, trông lại có chút cảm giác tủi thân.
Hạ Trì khẽ bật cười, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng tháo khẩu trang cho anh, mượn ánh trăng mờ nhạt để phác họa từng đường nét trên gương mặt.
Thực ra chẳng thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ.
Từ xa chạy tới, lại nói mấy lời khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào, xin lỗi thì chẳng có chút thành ý nào.
Hạ Trì khẽ động ngón tay, nhẹ chạm vào mu bàn tay Lục Cận, thì thầm: "Ghét anh."
Giọng cậu rất nhỏ, bên ngoài gió rít dễ dàng nuốt trọn âm thanh ấy.
Bông tuyết bị gió cuốn, đập vào khung kính, tạo nên một nhịp điệu êm dịu như thôi miên.
Hạ Trì kéo chăn cao lên, rúc vào bên trong, cảm nhận hơi ấm rồi nhắm mắt lại.
Tuyết rơi suốt đêm cho đến sáng vẫn chưa dừng, sân nhỏ lại được phủ thêm một lớp trắng xóa, trừ khu vực quanh bể suối nước nóng.
Hôm qua chơi quá mệt, cộng thêm Lục Cận bị bệnh, khiến Hạ Trì ngủ muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981187/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.