Ngay cả Lục Cận, trong mấy ngày đi chơi này cũng vẫn phải thỉnh thoảng nghe điện thoại hoặc họp video.
"Gì chứ, sao con chẳng thấy dì bận việc bao giờ vậy?" – Hạ Trì không nhịn được hỏi.
Hạ Tú Mai mỉm cười: "À, dì có người đại diện rồi."
Người đại diện? Hạ Trì suy nghĩ một chút, nhớ lại mấy ngày nay Lâm Du gửi cho mình nhiều tin nhắn kèm theo đủ loại tài liệu cần cậu duyệt qua.
Ban đầu cậu tưởng chỉ cần nhận tiền là xong, ai ngờ sau này mới biết không đơn giản như vậy.
Dù cậu đã tạm thời giao mấy chuyện lớn nhỏ ấy cho Trần Phi, nhưng Trần Phi vốn là trợ lý đặc biệt của Lục Cận, nhờ mãi cũng thấy ngại.
Giờ nghe Hạ Tú Mai nói vậy, cậu cảm thấy mình cũng nên tìm một người — đại diện hay trợ lý gì cũng được — miễn sao mình có thể "nằm im hưởng thụ".
Nhắc đến Trần Phi, Hạ Trì đưa ngón tay chọc nhẹ vào Lục Cận:
"Nhớ tăng lương cho Trần Phi nhé, anh ấy giúp em nhiều lắm đấy."
"Ừ." – Lục Cận đáp, gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát Hạ Trì rồi tháo găng tay.
"Ăn thử đi."
Hạ Trì gắp miếng tôm thấm đẫm nước sốt đưa vào miệng, vị ngọt tươi lan tỏa, cậu lập tức sáng mắt:
"Ngon quá!"
Hạ Tú Mai nhìn cảnh hai người, khẽ cười đầy ẩn ý:
"Lâu ngày không gặp, quan hệ của hai đứa tiến triển tốt ghê."
Nghe vậy, mặt Hạ Trì đỏ bừng, cậu định dịch người để kéo giãn khoảng cách với Lục Cận.
Không ngờ, dưới bàn, Lục Cận nắm chặt lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981189/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.