Sương mù như phủ lên Hạ Trì một tấm màn mỏng, khiến dung nhan xinh đẹp của cậu trở nên mờ ảo, không rõ ràng, nhưng lại gợi cảm đến khó cưỡng.
Lục Cận thuận theo động tác của Hạ Trì mà cúi người xuống.
Người trong nước hơi ngồi thẳng dậy, chiếc áo choàng tắm ướt đẫm dính sát vào cơ thể, phần ngực hơi mở, lộ ra làn da trắng mịn, không biết có phải vì ngâm nước nóng hay không mà ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Ánh mắt Lục Cận trầm xuống.
Ánh đèn vàng nhạt trong sân nhỏ không quá sáng, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên mập mờ, ám muội.
Hạ Trì đứng trong nước, còn Lục Cận trên bờ cúi người áp sát. Ánh đèn kéo dài bóng của hai người, in xuống mặt nước, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Nhìn gương mặt Hạ Trì, Lục Cận hơi khép mắt, yết hầu khẽ chuyển động, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi mỏng khẽ mở khẽ khép của cậu.
"Em nói gì?" Lục Cận không nghe rõ.
"Em nói muốn ăn lê. Lê đông lạnh." Hạ Trì đáp.
Lục Cận: "..."
Hạ Trì chớp mắt. Cậu không dám nói mình còn muốn uống chút rượu, chủ yếu là sợ uống vào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao hai lần trước, tuy không thể nói là tệ, nhưng cũng khiến Hạ Trì không biết nên xử lý thế nào.
Nghe xong, vẻ mặt Lục Cận hơi khựng lại.
Hạ Trì không biết anh đang nghĩ gì, bèn bĩu môi: "Thôi, để em tự đi lấy."
Lục Cận chỉ khẽ thở dài trong lòng, đứng dậy: "Đừng động, anh đi lấy ngay."
Hạ Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981188/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.