Hạ Trì lạnh lùng nhìn Tang Tử, chờ đối phương nói tiếp. Cậu không tin rằng người này tới đây chỉ để nói một câu "xin lỗi".
Quả nhiên, thấy Hạ Trì không phản ứng, Tang Giang Việt lạnh giọng:
"Nhà họ Tang đã làm tất cả những gì cần làm rồi. Xin chuyển lời tới Lục Cận, nếu làm quá tuyệt tình, cùng lắm thì cá chết lưới rách."
Nghe vậy, ánh mắt Hạ Trì trở nên sắc bén. Cậu vừa định mở miệng thì tiếng của Lục Cận vang lên từ phía sau đối phương:
"Cá chết lưới rách?"
Một tiếng "hừ" đầy khinh miệt bật ra, mang theo ý cười chế giễu.
Tang Giang Việt lập tức quay lại, ánh mắt chạm phải người đàn ông với khí thế áp đảo. Trong đôi mắt đen lạnh lẽo của đối phương, áp lực của kẻ đứng ở vị thế cao khiến hắn muốn né tránh.
Hắn cố gắng kìm nén, không dời ánh nhìn, thấp giọng:
"Lục tổng, làm người nên để lại một đường lui."
Ánh mắt Lục Cận lạnh như băng:
"Cậu xứng sao?"
Anh rất hiếm khi nói những lời vô lễ như vậy.
Dù là thuở mới bước chân vào thương trường hay bây giờ khi đã ngồi vững ở vị trí cao, anh vẫn luôn giữ lễ dù lạnh lùng. Bên ngoài đánh giá anh luôn là người điềm tĩnh, đây là lần đầu anh thất lễ công khai.
Tang Giang Việt không ngờ Lục Cận lại ngạo mạn tới mức này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Tang Tử thu mình về phía Tang Giang Việt, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Hắn chẳng quan tâm Tang Giang Việt có bị mất mặt hay không, giờ hắn chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981192/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.