Giang Phương quay cuồng làm việc suốt một tháng, mỗi ngày ngoài giờ lên lớp thì chính là chạy đến nhà hát để kịp tiến độ.
Lâm Lạc như một cái máy, chỉ cần bật chế độ làm việc là có thể duy trì cường độ cao liên tục, không ăn không uống cũng vẫn làm việc.
Những "tu sĩ" như vậy không chỉ có một, Lục Chiêm cũng là loại càng quay phim càng hăng, điều này Giang Phương hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Trái lại, cậu mấy hôm nay tinh thần ngày càng tệ, như bị hút cạn sinh khí. Thấy vậy, Lâm Lạc sợ ảnh hưởng tiến độ nên cho cậu nghỉ phép hai ngày.
Giang Phương mới có dịp nghỉ ngơi, trước tiên về Nam Viên ngủ một giấc đã đời.
Tỉnh dậy thì thấy Hạ Trì đang nói muốn đi mua quà sinh nhật cho Hạ Khởi Quốc, Giang Phương mới nhớ mình cũng chưa chuẩn bị.
Thế là hai người rủ nhau đi.
Hạ Trì dẫn theo bốn vệ sĩ, khí thế hùng hổ ra khỏi nhà. May mà mọi người đều mặc thường phục, nếu không thì sức hút ánh nhìn chắc chắn ở mức "chết người".
Một tháng không gặp, Giang Phương ở Nam Viên trông như biến thành người khác.
Mái tóc trước đây bị cạo thành tóc húi cua, bên tai trái bấm lỗ, hiện đang đeo một chiếc khuyên dài.
Trên mặc áo da, dưới mặc quần đen ống rộng, lúc không cười không nói thì trông chẳng khác gì một kẻ ngổ ngáo khó dây vào.
Ấy vậy mà giây sau—
"Anh họ!" Giang Phương như thể chịu bao uất ức, kể lể khổ sở suốt thời gian qua: "Em sống khổ quá!"
Cái dáng vẻ ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981193/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.