Sau khi trở về nhà cũ, Hạ Trì trước tiên đem bức thư pháp cất kỹ trong phòng — dù sao đây cũng là quà tặng, lộ ra sớm thì còn gì bất ngờ nữa.
Bữa tối hôm nay, trái với thường lệ, Hạ Trì chỉ ăn vài miếng rồi trở về phòng.
Bà Trương ngơ ngác, thậm chí còn bắt đầu tự kiểm điểm, không biết có phải món mình nấu không hợp khẩu vị cậu hay không.
Hạ Khải Quốc cũng thấy lạ. Ngoại trừ mấy ngày nóng nhất, khẩu vị của Hạ Trì luôn rất tốt, ăn uống cũng nhanh. Hôm nay cậu nói cũng ít hơn hẳn.
Nhưng cả hai làm sao biết được — Hạ Trì cũng muốn ăn chứ, chỉ là... điều kiện không cho phép.
Chiều nay cậu đã đi tiệm xăm để bấm khuyên lưỡi, bây giờ ăn uống rất bất tiện. May là tình trạng này chỉ kéo dài ba bốn ngày.
Hạ Trì nằm trên giường, trò chuyện với Lâm Lạc và mấy người bạn.
Đoàn phim nhiều nhất cũng chỉ còn nửa tháng nữa là đóng máy, chỉ có điều Lâm Lạc muốn đợi một trận tuyết.
Nhưng ở thành phố A, tuyết thường rơi muộn, khả năng tuyết rơi trong nửa tháng tới là rất nhỏ.
Sinh nhật của Hạ Khải Quốc, như mọi năm, sẽ ăn cơm với gia đình trước, rồi sau đó mới tổ chức một bữa tiệc.
Mà bữa tiệc này phần nhiều là để cho người ngoài xem.
Hạ Trì bèn gửi lời mời trong nhóm.
[ Lục Chiêm: Em cũng được đi hả, anh ơi! ]
[ Giang Phương: Không phải chứ bro, đây là anh họ tôi mà ]
[ Lâm Lạc: Dạ, cảm ơn anh. ]
[ Hạ Trì: Mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981194/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.