Tháng Hai, trời vẫn lạnh.
Trong phòng khám, bác sĩ tiễn bệnh nhân cuối cùng, xoa xoa đôi tay có chút cứng đờ kéo chặt áo khoác ngồi bên lò sưởi chuẩn bị ăn tối.
Mấy ngày nay không có nắng, sương mù và mưa nhỏ bao trùm ngôi làng miền núi hẻo lánh này, mới chưa đầy sáu giờ, trời đã tối đen.
Bác sĩ vừa cầm đũa lên còn chưa kịp gắp thức ăn, cánh cửa phòng khám cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt. Một bóng người cao gầy đổ nghiêng vào từ ánh sáng ngoài cửa.
Gió lạnh ùa vào, kèm theo giọng nói có chút lạnh nhạt của thiếu niên, "Xin chào, tôi mua thuốc."
Bác sĩ đặt đũa xuống, quay đầu nhìn ra sau.
Ngoài cửa là một thiếu niên cao gầy. Thiếu niên đứng thẳng tắp, mặc một chiếc áo khoác phao màu đen cồng kềnh. Cằm hơi nhọn rụt vào trong cổ áo, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt nhìn qua rất lạnh nhạt.
Khuôn mặt này mang lại sự chấn động khá lớn. Bác sĩ giật mình, vài giây sau mới phản ứng lại. Ông đứng dậy từ bên lò sưởi, dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm hỏi y, "Mua thuốc gì?"
Giang Thời bước vào, đánh giá môi trường đơn sơ của phòng khám, rồi lại nhìn những chiếc ghế lộn xộn bên cạnh. Đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại muốn quay người đi ra, nhưng nghĩ đây là phòng khám duy nhất ở đây, y vẫn đứng yên không động đậy.
Y vén tay áo trước mặt bác sĩ, lộ ra cánh tay đầy những nốt ban đỏ dày đặc cho ông xem, lời ít ý nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926276/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.