Chương 2
Trình Dã…
Giang Thời thầm đọc cái tên này trong lòng, thử cử động bàn chân phải, vừa động đã thấy đau.
Y khẽ “sì” một tiếng, lại đưa đèn pin về phía mặt Trình Dã, “Lúc nãy cậu hù tôi làm gì?”
Đối diện với ánh sáng mạnh, Trình Dã không chớp mắt. Thấy Giang Thời nói tiếng phổ thông, hắn cũng dùng tiếng phổ thông đáp lại, giọng rất trầm, nhưng mang theo âm điệu địa phương.
“Tôi không hù anh.” Ánh mắt hắn lướt qua phía sau Giang Thời, ở đó có một con chó, dường như rất sợ Trình Dã, co rúm lại không dám đến gần, “Là chó hoang trong làng.”
Giang Thời cũng nhìn về phía sau, tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.
Y lại hỏi Trình Dã, “Vậy tại sao cậu lại ở đây?”
Trình Dã thật thà nói: “Tôi nghe thấy tiếng động mới đến. Anh đi nhầm đường rồi, đường này là đi lên núi.”
Giang Thời: “...”
Giây tiếp theo, tay Trình Dã đã đặt lên mắt cá chân của Giang Thời.
Giang Thời đột ngột rụt chân lại, trừng mắt nhìn hắn, “Cậu làm gì đấy?!”
Y vừa động, Trình Dã không dám chạm. Thân hình cao lớn co ro lại, trông có vẻ lúng túng.
“Tôi thấy hình như anh bị thương, muốn giúp anh xem thử...”
“Xem cái gì mà xem?” Giang Thời ngắt lời hắn, “Cậu là bác sĩ sao mà xem?”
Càng nói Giang Thời càng tức giận. Thời gian này y theo mẹ ruột đến thôn Khê Liễu sống không vui vẻ chút nào, cộng thêm đủ thứ chuyện hôm nay, Trình Dã quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926277/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.