Kế hoạch đã định rõ ràng, Cao Tân Hòa hoàn toàn không ngờ Trình Dã nói không đi là không đi nữa: “Không phải chứ? Sao tự nhiên lại không đi nữa vậy?”
Trình Dã ấn đầu thuốc lá vào lớp đất ẩm ướt bên cạnh, “Không muốn đi nữa.”
Cao Tân Hòa hoàn toàn không chấp nhận lý do này, “Tôi đã thu dọn hành lý xong rồi, chỉ chờ anh cùng ra ngoài lập nghiệp thôi. Bây giờ anh không đi, vậy tôi biết làm sao đây?”
Trình Dã không biểu cảm nói: “Cậu muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi.”
Cao Tân Hòa: “...”
Hắn ta nhìn Trình Dã như nhìn một kẻ phụ bạc.
Trình Dã không để ý đến vẻ mặt u oán của hắn ta đứng dậy phủi bụi trên quần, “Đi thôi, không thì đến công trường sẽ muộn đấy.”
Công việc là do bố của Cao Tân Hòa giới thiệu, là bốc vác gạch ở công trường, một ngày năm mươi tệ. Cao Tân Hòa là vì không muốn đi học, bố hắn ta cố ý cho hắn ta đi chịu khổ một chút, còn Trình Dã thì đơn thuần là thiếu tiền.
Khi họ đến thì công trường đã tập trung một nhóm người, hoặc ngồi xổm hoặc đứng hút thuốc. Hai thiếu niên chưa lớn từ ven đường leo lên, mái tóc đỏ của Cao Tân Hòa trông rất nổi bật.
Người đàn ông trung niên đang ngồi xổm trên tảng đá liếc thấy mái tóc đỏ liền vớ một viên đá ném tới, “Thằng ranh con! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, nhuộm lại cái tóc đó đi, mày sống chết không nghe đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926279/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.