(Nỏot: Niên hạ nên chỉnh sửa lại xưng hô một chút cho phù hợp ha)
Chương 3+4
Trình Dã vừa đi, trong nhà chỉ còn lại Giang Thời và Giang Tuyết.
Gió thổi qua cánh cửa không đóng chặt tạo thành tiếng rít, bên cạnh lửa than phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ, cả hai đều không nói gì.
Cuối cùng Giang Tuyết không nhịn được thở dài một hơi, kéo một chiếc ghế lại ngồi trước mặt Giang Thời. Ánh mắt bà lướt qua chân y hỏi, “Chân có đau không?”
Giang Thời vô thức kéo ống quần đã vén lên xuống, che kín mắt cá chân sưng tấy.
“Không đau, chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi.”
Không khí lại chìm vào im lặng, ngón tay Giang Thời cạy cạy vào đường may quần.
Thật là ngượng, ai đó cứu y với.
Lách tách ——
Bên tai truyền đến tiếng than củi lại nổ lách tách, Giang Tuyết mở lời.
Giang Thời không biết tiếng địa phương ở đây, bà cố gắng dùng tiếng phổ thông để nói chuyện với y nhưng bà không được học hành, cũng không học tiếng phổ thông, vừa mở miệng đã mang giọng địa phương nặng trĩu, nói chuyện nghe rất lạ lùng.
“Mẹ biết hai ngày nay con không vui. Nói thật, ai gặp chuyện này cũng sẽ không vui. Rõ ràng lỗi là của chúng ta, nhưng cuối cùng lại phải để các con gánh chịu hậu quả.”
“Có chỗ nào không hài lòng thì con có thể nói với mẹ, nếu thật sự không quen, muốn đi cũng có thể nói, nhưng đừng đùa giỡn với sự an toàn của bản thân. Trong núi đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926278/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.