Chương 7
Trình Dã túm hắn ta lùi lại một bước, rồi buông tay, “Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì?”
Cao Tân Hòa chỉ thấy sau gáy tê rần, hắn ta đưa tay sờ sờ, không hiểu sao Trình Dã lại tức giận, “Cái này không phải chưa gặp bao giờ sao, đúng rồi, anh làm gì ở đây vậy?”
Trình Dã hỏi hắn ta, “Cậu đến làm gì?”
Sự chú ý của Cao Tân Hòa lập tức bị đánh lạc hướng, “Hôm qua Dì Giang mượn cái cuốc ở nhà tôi, chiều nay mẹ tôi phải đi đào đất, bảo tôi đến hỏi dì ấy còn dùng nữa không, nếu không dùng thì tôi mang về.”
Trình Dã kéo ghế ngồi giữa Cao Tân Hòa và Giang Thời, cắm cán gỗ đã gọt vào chỗ nối của cái cuốc, cầm rìu gõ gõ rồi đưa cho Cao Tân Hòa, “Hôm qua dì Giang không cẩn thận đào gãy, bây giờ sửa cho cậu rồi, cầm đi.”
Cao Tân Hòa ngơ ngác nhận lấy cái cuốc, “Anh còn biết sửa cái này à...” Hắn ta nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra chỗ không hợp lý, “Không phải, sao hai người lại ở cùng nhau vậy?”
Anh em tốt của hắn ta đang lén lút làm gì sau lưng hắn?
Giang Thời thong dong ngồi trên ghế, so với Trình Dã bên cạnh thì y chẳng khác nào một địa chủ đang bóc lột công nhân dài hạn.
Y ho một tiếng, giải thích, “Trên đường về nhà tôi bị cậu ấy tông trúng, trật chân, cậu ấy thấy áy náy nên đến thăm tôi.”
Cao Tân Hòa gãi gãi đầu rồi lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926281/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.