Chương 8
Trình Dã về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm.
Lúc này ngôi làng vốn yên tĩnh lại vang lên những tiếng ồn ào mơ hồ. Hắn đến gần hơn, phát hiện trước cửa nhà mình tụ tập khá nhiều người.
Cao Tân Hòa cũng ở trong đám đông, hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra Trình Dã, lập tức gọi “Anh Trình”.
Mọi người quay đầu lại nhìn thiếu niên đang trở về trong cái lạnh, ánh mắt phức tạp. Có sự thương hại, có sự tiếc nuối, và cả sự tò mò muốn xem kịch hay.
Ánh mắt Trình Dã xuyên qua đám đông, nhìn thấy tình trạng hiện tại của căn nhà mình.
Cửa nhà bị tạt sơn đỏ, trên tường gỗ viết hai chữ “Trả tiền” chói mắt, cánh cửa chính bị giật đến lung lay sắp đổ, đồ đạc bên trong vứt lung tung trên đất, cả căn nhà bị lục tung, những thứ có giá trị đều bị lấy đi hết.
Cao Tân Hòa đi đến bên cạnh hắn, lắp bắp mở miệng, “Tôi cũng vừa mới nghe thấy động tĩnh, chạy qua xem thì đã thành ra thế này rồi.”
Cao Quyền cũng ở bên cạnh, gần đây ông bị cảm, ho đến khản cả tiếng, “Tạo nghiệp quá, đây là chuyện gì thế này! Thằng Trình Kiến Bân là người thế nào ai mà không biết? Món nợ cờ bạc thằng đó nợ, bắt một đứa trẻ còn đang đi học như nó trả thì sao mà trả nổi?”
“Anh Quyền, không thể nói như vậy được...” Có người nói, “Trình Dã đáng thương thật, nhưng tiền của người ta cũng là tiền, không thể cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926282/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.