Chương 10
Bệnh viện.
Trình Dã nửa nằm dựa vào giường bệnh, tay trái truyền dịch, tay phải cầm điện thoại mượn được. Hắn nhập số điện thoại đã thuộc lòng trong đầu, cân nhắc gõ xuống mấy chữ.
【Tôi là Trình Dã.】
Hắn nghĩ phải một lúc lâu đối phương mới trả lời, không ngờ vừa gửi đi chưa đầy một phút đã nhận được hồi âm.
【?】
Nhìn thấy dấu “?”, Trình Dã cười.
Hắn nhìn bình truyền dịch còn hơn nửa chai, chống chân lên, gọi điện thoại đi.
Đầu dây bên kia dường như không ngờ hắn sẽ gọi điện, do dự rất lâu mới nhấc máy.
Giọng Giang Thời truyền qua ống nghe có chút rè rè, “Alo?”
Trình Dã nói: “Là tôi.”
Đương nhiên Giang Thời biết là hắn, y liếc nhìn bạn cùng phòng đang lồng vỏ chăn cho mình, cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá.Lúc này hành lang không có mấy người, chỉ có vài nam sinh ôm chậu đi về phía phòng nước ở cuối hành lang.
Giang Thời dựa vào bức tường xám xịt, “Cậu gọi cho tôi làm gì? Không đúng, cậu lấy điện thoại ở đâu ra?”
Giọng Trình Dã vẫn trầm thấp, đều đều, “Điện thoại mượn, muốn hỏi anh nhập học thế nào rồi.”
Giang Thời thầm nghĩ, mối quan hệ của họ đã tốt đến mức này rồi sao?
Nhưng Trình Dã hỏi quá tự nhiên, tự nhiên đến mức ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Giang Thời một giây, rồi y bị hắn dẫn dắt.
“Cũng được thôi...” Giang Thời đá đá góc tường, một bên là tiếng nô đùa của mấy nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926284/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.