Mối ân oán giữa Tống Kiến An và Trình Dã nói ra thì ngắn gọn, đúng như Cao Tân Hòa nói, hôm đó trời quang mây tạnh, bỗng nhiên gió lớn nổi lên, cơn mưa rào mùa hè đến rất nhanh.
Khi năm nhất cấp ba khai giảng, trường tổ chức một kỳ thi, chia lớp theo điểm. Tống Kiến An và Trình Dã được xếp vào cùng một lớp.
Tình cảnh của Trình Dã ở thôn Khê Liễu vẫn luôn không tốt. Hắn trông dữ tợn, còn trẻ mà đã đánh nhau với người khác, thêm vào đó bố hắn hoàn toàn không quản, vì vậy không ai biết thành tích của hắn thế nào.
Sau khi chia lớp, Tống Kiến An mới biết người đứng đầu lại là Trình Dã. Hắn ta không có định kiến gì về Trình Dã, sau khi biết hắn là người đứng đầu, thậm chí còn cầm những bài không biết làm đến hỏi hắn một cách cực kỳ khiêm tốn.
Lúc đó trời mưa như trút nước, cả lớp bị kẹt trong phòng học. Giữa tiếng than vãn ồn ào của bạn bè, Tống Kiến An cầm sách tìm đến Trình Dã đang ngồi ở hàng cuối cùng.
Mới cấp ba, thằng con trai đã cao lớn rồi, đôi chân dài vắt vẻo dưới gầm bàn, trên mặt có vết sẹo không biết từ đâu ra, đôi mày mắt cụp xuống rất thấp.
Tống Kiến An rất lịch sự hỏi, “Bạn học Trình Dã chào cậu, tôi có một bài không biết làm lắm, có thể hỏi cậu được không?”
Trình Dã ném sách vào hộc bàn, không ngẩng đầu lên, “Không biết.”
Tống Kiến An cảm thấy hắn đang qua loa với mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926283/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.