Giang Thời hơi im lặng.
Y lại gần Trình Dã vén áo hắn lên, nhìn vết sẹo dài đó. Gió thổi qua hai người, dưới mí mắt Giang Thời, vòng eo thon gọn của nam sinh khẽ phập phồng không kiểm soát, vết sẹo như con rết trên đó dường như sống dậy.
Cho đến khi tay Giang Thời đặt lên.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, thế giới của Trình Dã như bị nhấn nút tạm dừng, gió ngừng gào thét, cành cây đang lay động đứng im, và âm thanh dồn dập, rộn ràng hơn lại truyền đến từ tim hắn.
Ngón tay hắn cắm sâu vào những mảnh gỗ vụn trên ghế, phải cố gắng rất nhiều mới không để mình mất bình tĩnh trước mặt Giang Thời.
Giang Thời không hề hay biết gì, đầu ngón tay y lướt qua vết thương ghê rợn, ý định ban đầu là có chút thương cảm, nhưng cảm giác gồ ghề khiến y vô thức rùng mình, y đột ngột rụt tay lại, gấu áo theo đó buông xuống.
Người khác bị thương nặng như vậy, mà y lại sợ vết thương ghê rợn đó, Giang Thời có chút chột dạ, vừa chột dạ, giọng nói liền mềm đi vài phần, “Đau không?”
“Không đau.” Trình Dã khàn giọng, khó chịu đổi tư thế.
So với đau, hắn khó chịu hơn ở những chỗ khác.
Giang Thời xoa xoa đầu ngón tay trên quần áo, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình đến đây, “Mẹ tôi bảo tôi gọi cậu đến nhà tôi ăn cơm.”
Trình Dã vớ lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra khoác lên người, động tác đứng dậy có chút vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926286/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.