Chương 13
Ngày hôm sau, khi Giang Thời dậy thì Trình Dã đã đi rồi.
Cao Tân Hòa xách cặp sách lon ton đến tìm y, trong tay hắn ta xách một túi đậu Hà Lan, nhìn một vòng không thấy bóng Giang Tuyết đâu bèn tự mình đặt đậu Hà Lan lên bàn, “Anh họ nhỏ, mẹ anh đâu rồi?”
Giang Thời xách phích nước đi ra sân rửa mặt, nghe vậy ngáp một cái đầy mệt mỏi, “Không biết, đi làm rồi chăng.”
“Ồ.” Cao Tân Hòa nói: “Mấy hôm trước bố mẹ tôi cày đất, tất cả cây đậu Hà Lan trong ruộng đều bị nhổ hết, hái được rất nhiều đậu Hà Lan, mẹ tôi bảo tôi mang ít sang đây.”
Giang Thời đổ quá nhiều nước lạnh, nước lạnh buốt khiến y rùng mình một cái, người tỉnh táo ngay lập tức. Y nhìn chiếc cặp sách của Cao Tân Hòa treo trên cây lê ở cửa, “Cậu mang cả cặp sách đến đây à?”
“Hôm nay bố mẹ tôi đi xa, họ bảo tôi sang tìm anh, trưa nay cùng anh về trường. À mà sáng nay anh Trình có gõ cửa nhà tôi, anh ấy nói anh ấy đi trước rồi, bảo anh đừng tìm anh ấy.”
Giang Thời sững lại, “Trình Dã về rồi à?”
Sáng nay Cao Tân Hòa chưa ăn gì, lúc này đói cồn cào bèn vớ lấy một cái bánh bao mà Giang Tuyết để lại cho Giang Thời.
Hắn ta vừa gặm bánh bao vừa nói: “Đúng vậy, tối qua người bên mỏ có gọi điện cho bố tôi, nói là tìm anh ấy,sáng sớm tinh mơ anh ấy đã đi rồi, chắc là có việc gấp.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926287/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.