Nụ cười trên mặt Giang Thời dần biến mất, y cầm điện thoại, gọi tên đối phương:“Hoắc Tịch.”
“Surprise.” Đối diện truyền đến một tiếng cười nhẹ:“Tống Thời, không ngờ nhanh vậy tôi đã tìm được cậu đúng không?”
“Thật là không ngờ.” Giang Thời nói: “Nhưng cũng có thể hiểu được, chó mà, mũi thính hơn người.”
Bị y mắng như vậy, Hoắc Tịch cũng không tức giận:“Tôi là chó, vậy cậu là gì?”
Giang Thời mặt lạnh không nói gì.
“Cậu bây giờ tên là Giang Thời đúng không?” Hoắc Tịch dựa vào ghế sofa, đẩy cô gái đang tựa vào mình ra, tự châm một điếu thuốc.
Hắn nheo mắt nhìn đám người đang nhảy múa điên cuồng trước mặt, đưa ngón tay lên miệng ra dấu “suỵt”. Ngay lập tức, những âm thanh hỗn loạn như thủy triều rút đi, căn phòng bao im lặng chỉ còn tiếng của Hoắc Tịch.
“Giang Thời, cậu thật tàn nhẫn, nói đi là đi, bỏ lại tôi một mình ở Giang Thành, đến một lời chào tạm biệt cũng không nói với tôi.”
Cô gái ngồi cạnh Hoắc Tịch nghe rõ ràng trong điện thoại của hắn truyền đến một giọng nam:“Cậu là ai? Việc gì tôi phải nói cho cậu?”
Sau câu nói của chàng trai, không khí có một khoảnh khắc ngưng trệ.
Cô gái sợ đến mặt tái mét, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoắc Tịch. Đối phương vẫn cười, chỉ là đôi mắt đó tối sầm lại:“Giang Thời, cậu vẫn như trước, dù từ cậu chủ nhỏ cao quý biến thành người nhà quê lấm bùn, gai trên người vẫn không thiếu một cái nào.”
Hắn nói: “Không có sự che chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926292/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.