Trình Dã bị điên thấy Giang Thời ăn xong, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện y bắt đầu giải quyết bát khoai tây chiên nguội của Giang Thời.
Giang Thời kinh ngạc:“Khoai tây này đã nguội rồi.”
Mặc dù y chỉ ăn một miếng nhỏ nhưng đó cũng là thứ y đã ăn, Trình Dã ăn lại đồ thừa của y là sao vậy?
“Ăn được.” Trình Dã liếc y một cái:“Giang Thời, ăn cơm thì cứ ăn cơm, đừng nói chuyện.”
Giang Thời: “...”
Còn ra vẻ dạy dỗ nữa chứ.
Y duỗi chân ra muốn đá Trình Dã một cái dưới bàn, nhưng không kiểm soát được lực, chỉ nghe thấy tiếng “bụp” một cái, cái bàn cũng bị y đá lệch đi một chút.
Hai bạn cùng phòng đang đọc sách lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Trình Dã đỡ lại cái bàn bị lệch, đưa tay phủi phủi ống quần rồi nói: “Không ăn nữa là nguội hết đấy.”
Thôi được rồi... bạn cùng phòng quay đi, là họ không hiểu.
Giang Thời: “...”
Thời gian trôi qua lâu như vậy, tính tình của y cũng bị Trình Dã mài dũa gần hết, lười nhìn hắn thêm một cái, cúi đầu ăn cơm của mình.
Giang Thời ăn ít, ăn no rồi mà đồ ăn trong tay vẫn còn một nửa. Y ợ một tiếng nhỏ, nhìn bát cơm còn lại một nửa, không hiểu sao lại liếc nhìn Trình Dã.
Trình Dã ném hộp khoai tây vào thùng rác, rất tự nhiên đưa tay về phía Giang Thời:“Đưa đây tôi.”
Giang Thời ngây người đưa cho hắn.
Trình Dã ăn hết khoai tây Giang Thời không ăn, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926291/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.