Chương 29
Hắn hỏi rất tự nhiên, như thể chỉ là những lời trò chuyện bình thường.
Gió thổi từ phía sau Giang Thời, y giật mình rụt người lại nhưng đỉnh tường quá hẹp, người vừa động, nửa người đã treo lơ lửng phía sau.
Trình Dã ôm lấy cơ thể đang ngửa ra sau của y, kéo về chỗ cũ, trong lúc hoảng loạn, chân Giang Thời kẹp lấy eo hắn, tay vịn lên vai hắn.
Tư thế càng trở nên kỳ quặc.
Trình Dã dường như không nhận ra, tay vẫn đặt trên eo Giang Thời. Hắn áp mặt vào ngực Giang Thời, trong màn đêm không nhìn rõ biểu cảm.
“Hoảng cái gì, suýt nữa thì ngã rồi.”
Giang Thời đẩy hắn ra, “Cậu đi đi.”
Trình Dã không động đậy, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Trả lời cái quái gì!
Giang Thời co chân dùng đầu gối thúc vào bụng Trình Dã, kết quả đối phương không hề nhúc nhích, cơ bắp cứng đơ, làm đau đầu gối y.
“Trình Dã, cậu lại lên cơn gì vậy?”
Trình Dã đưa tay xoa đầu gối y: “Không lên cơn, trưởng thành rồi, hỏi chuyện của người lớn thôi.”
Giang Thời: “...”
Giang Thời nói: “Tôi đếm ba hai một.”
Trình Dã: “Tránh né như vậy, xem ra chưa từng yêu rồi.”
Giang Thời: “Ba, hai...”
Trình Dã buông tay, lùi lại hai bước, nghĩ nghĩ hắn lại đưa tay ra, “Có cần tôi đỡ anh xuống không?”
Giang Thời: “...”
...
Vì một câu hỏi của người lớn, Trình Dã đã làm Giang Thời tức giận, mãi cho đến cuối tuần sau về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926304/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.