Chương 30
Giang Thời không hiểu nổi, trên đời sao lại có người như Trình Dã, da mặt dày đến mức như thể nếu y cho một cái tát, hắn có thể tiện đà cầm lên l**m.
Y ném hộp sô cô la Trình Dã đặt vào lòng mình trở lại, “Tôi không cần đồ của cậu.”
“Tại sao?” Trình Dã nói: “Vẫn chưa đủ tốt sao?”
Đây là vấn đề tốt hay không tốt sao?
Giang Thời hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích với hắn, “Cùng lắm chúng ta chỉ là bạn bè thôi, cậu không cần thiết phải cho tôi những thứ này, cũng không có nghĩa vụ phải cho tôi những thứ này. Tôi không cần cậu cho tôi cái gì, nếu cậu có tiền thì tự mà tiết kiệm đi, cậu một mình, sau này chỗ tiêu tiền sẽ chỉ nhiều hơn.”
Nói đến đây y không kìm được liếc nhìn cái túi trong lòng Trình Dã, “Tiền cậu mua đồ từ đâu ra?”
“Kiếm được.”
Lại là kiếm được…
“Cậu ngày nào cũng ở bên tôi, thời gian đâu mà kiếm tiền?”
Trình Dã không có ý định giấu Giang Thời, nói rõ từng li từng tí.
“Tôi nhờ bạn mua một lô hàng nhỏ mang về bán, tôi chịu trách nhiệm đưa tiền, họ chịu trách nhiệm bán, tiền là từ việc bán đồ mà chia lợi nhuận.”
Giang Thời hỏi hắn, “Tổng cộng kiếm được bao nhiêu?”
Trình Dã nói: “Một nghìn năm trăm tệ.”
Chia năm trăm tệ cho Lưu Mãn và Tiểu Lục, lần trước đưa cho Giang Thời năm trăm tệ, mua đồ lại tốn hai trăm tệ, bây giờ trên người Trình Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926305/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.