Mãi đến gần giờ tự học tối Trình Dã mới về.
Trong lớp học hỗn loạn, sách vở và bài tập bay tứ tung.
Bạn cùng phòng của Giang Thời ngồi ở bàn trước y, khi Trình Dã chưa chuyển đến thì thường ăn cơm cùng Giang Thời, kết quả Trình Dã vừa đến đã cướp mất vị trí của cậu ấy.
Chàng trai tính cách rụt rè, bạn ăn bị cướp cũng không dám nói gì, mỗi lần chỉ có thể lặng lẽ nhìn Giang Thời và Trình Dã rời đi. May mà gần đây cậu ấy đã tìm được bạn ăn mới, rộng lượng tha thứ cho sự “phản bội” của Giang Thời, sẵn sàng chủ động nói chuyện với y.
Giang Thời căn bản không biết những chuyện này, y đang cầm điện thoại chơi xếp hình, chàng trai phía trước quay đầu lại hỏi y:“Giang Thời, cậu làm bài tập toán chưa?”
Tay y run lên, không cẩn thận ấn nhầm nút xoay, khối hình không đều rơi xuống đáy, kẹt lại tạo thành hai khoảng trống.
“Bài tập? Bài tập toán gì cơ?”
Chàng trai im lặng một chút: “Hai tờ lận, giờ tự học tối nay sẽ giảng.”
Bài tập của Giang Thời đều do Trình Dã làm, đương nhiên là đôi khi y cũng làm một ít, những bài không làm được thì vứt cho Trình Dã.
Lâu dần y không nhớ những điều này nữa, hoàn toàn dựa vào Trình Dã nhắc nhở.
Bây giờ Trình Dã không có ở đây, đầu óc Giang Thời trống rỗng.
“Bao giờ thì phát đề thi vậy? Có quan trọng không?”
Người bạn ngồi bàn trên ném cho y một ánh mắt “tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926306/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.