Giang Thời lập tức trợn tròn mắt, “Này!”
Trình Dã lật một tờ giấy nháp chưa viết, “Ừm, lỗi của tôi, tại tôi dùng cách giải phức tạp, tôi đổi cách giải khác chắc chắn anh sẽ hiểu.”
Cô bạn cùng bàn Lý Thải Anh lén lút liếc nhìn hai người, rồi móc sổ tay ra, chìm vào việc học điên cuồng.
Giang Thời biết khả năng học của mình từ trước đến nay không tốt, nếu không hồi nhỏ đã không phải học thêm lâu như vậy, mà cũng chỉ đạt được thành tích trung bình.
Ánh mắt của Tống Bác và Tôn Uyển Vân nhìn y càng ngày càng thất vọng, rõ ràng y đã rất cố gắng, nhưng kết quả vẫn không như ý.
Sau này họ từ bỏ Giang Thời, trong nhà không còn giáo viên dạy thêm nữa, dần dần, Giang Thời cũng từ bỏ chính mình.
Mười tám năm trước đó y sống như một con rối, cũng nghĩ rằng cả đời mình sẽ như vậy, nhưng không ngờ y lại là một thiếu gia giả.
Thôn Khê Liễu không còn là chiếc lồng nhốt y, y cũng không phải là con rối, nhưng sự tự do này đến quá muộn, vách đá treo lơ lửng dưới chân y biến thành một cánh đồng trống trải, gió đến từ khắp mọi hướng, Giang Thời không tìm thấy phương hướng.
Nhưng Trình Dã thì khác.
Hắn cúi đầu viết chữ, nét bút sắc lẹm, ngang, gập, phẩy, mác như dao, lạnh lùng cứa lên giấy. Hắn sinh ra trong mưa gió, bão tố hủy hoại tất cả của hắn, nhưng lưng hắn chưa từng cong đi một phân, mỗi bước đi về phía trước đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926310/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.