Chương 36
Biểu cảm trên mặt Giang Thời không đổi, đối diện với ánh mắt dò xét của Tạ Hồng, y chỉ bình tĩnh nhìn lại: “Nói xong chưa?”
Tạ Hồng siết chặt ly rượu trong tay: “Tống Thời!”
Giang Thời ăn xong miếng bánh ngọt trong tay, vỗ vỗ tay: “Nói xong thì cút. Còn nữa, tôi tên là Giang Thời.”
Cảnh tượng thiếu gia giả thất thế trong tưởng tượng không xuất hiện, so với trước đây, Giang Thời thậm chí còn trở nên ngông cuồng và không kiêng nể gì hơn.
Sao cậu ta dám? Và sao cậu ta có thể?
“Không có sự bảo vệ của nhà họ Tống, cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Giang Thời, từ Giang Thành phồn hoa đến cái nơi như Lâm Thành chắc khó chịu lắm phải không? Có phải ở đó chịu khổ nên cố ý chạy về đây ôm đùi Trương Trì không?”
Đối mặt với sự tức giận của Tạ Hồng, Giang Thời chỉ lười biếng duỗi chân:“Cũng được, ăn ngon uống tốt, không thiếu tiền, cũng không thiếu tình yêu, nếu muốn xem trò cười của tôi, e là phải làm cậu thất vọng rồi.”
Tạ Hồng không phải là kẻ không biết hàng, bộ đồ Giang Thời đang mặc hắn chỉ cần lướt qua một cái là có thể nhận ra thương hiệu và giá cả.
Áo hơn bốn trăm, giày hơn ba trăm.
Số tiền này nhìn thì không nhiều, nhưng tiền bây giờ rất có giá trị, những bộ đồ họ mặc hàng ngày cũng có giá tương tự.
Chiếc ly rượu trong tay Tạ Hồng suýt bị hắn bóp nát, hắn nhìn chằm chằm Giang Thời, trong mắt đầy hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926311/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.