Trương Trì: “??”
“Không phải...” Cậu ta nói: “Quan hệ của mày với cậu ta tốt từ bao giờ vậy, tốt đến mức có thể mua quần áo cho cậu ta rồi hả?”
“Không tốt đến thế.” Giang Thời lúng túng nói: “Chủ yếu là cậu ấy nghèo, nghèo biết không? Ngay cả một bộ quần áo tươm tất cũng không có, tao thấy cậu ấy đáng thương.”
Trương Trì chỉ từng thấy người nghèo trên TV, nhưng điều đó không ngăn cản cậu ta tưởng tượng ra cảnh thiếu niên nghèo khổ ở miền núi không có quần áo che thân, nghĩ thôi đã thấy đáng thương rồi:“Vậy mày mua đi, có cần tao đưa tiền cho mày không?”
“Không cần, tao có mang theo.”
Giang Thời cầm quần áo lên hỏi ông chủ một lần nữa:“Cái này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ ngồi sau cắn hạt dưa, nghe vậy lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn hai người:“Tám mươi.”
Trương Trì gãi gãi đầu, “Rẻ quá vậy, tám mươi tệ có thể mua được một chiếc áo phông, hay là sau này tao cũng đến đây mua đi.”
Giang Thời: “...”
Trên người y chỉ có hơn một trăm tệ, mua áo phông rồi thì không mua được thứ khác.
Y cầm quần áo lật đi lật lại, muốn học theo Giang Tuyết mặc cả với ông chủ, nhưng mấy chữ “rẻ hơn chút” cứ nghẹn lại ở cổ họng không sao nói ra được.
Cứu mạng! Xấu hổ quá đi mất!
Thực sự không còn cách nào, Giang Thời đặt quần áo xuống, lùi lại hai bước tựa vào tai Trương Trì thì thầm: “Mày biết mặc cả không?”
Trương Trì: “Mặc cả? Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926312/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.