Giang Thời làm sao biết được những chuyện này trong đầu Trình Dã.
Y bị Trình Dã ép vào góc nóng bừng, tiếng chuông vào lớp vang lên, thấy hắn còn chưa đi, y duỗi chân ra đá hắn một cái dưới gầm bàn:“Vào học rồi, đi nhanh đi.”
Trình Dã có vẻ tiếc nuối đứng dậy.
Gió từ cửa sau thổi vào, sách trên bàn bị thổi bay, ánh nắng buổi chiều chói mắt, bóng của Trình Dã đổ lên người Giang Thời.
“Thiếu gia, cuối tuần chúng ta đi bán đồ, anh đi cùng không?”
Giang Thời chưa từng thấy Trình Dã bán đồ. Dựa vào sự hiểu biết của y về Trình Dã, Giang Thời cũng khó mà tưởng tượng được hắn có thể bán được đồ, đoán chừng cũng là kiểu đứng tại chỗ nửa ngày không thốt ra được một câu.
Nhưng thực tế, Trình Dã còn có thể hạ thấp mình hơn cả y tưởng tượng.
Cách trường cấp ba số 1 không xa có một khu phố ẩm thực, họ chọn vị trí bán hàng ở đây, nhưng đến hơi muộn, không chiếm được vị trí đắc địa, chỉ có thể tìm một góc hơi hẻo lánh.
Giang Thời nói là đến giúp, nhưng thực tế không ai bảo y làm gì. Trình Dã mang theo một cái ghế, tìm một góc khuất gió đặt xuống, Giang Thời liền được sắp xếp ngồi trên ghế.
Gió đêm mang theo mùi thịt nướng, Lưu Mãn và Tiểu Lục đang bày đồ, Trình Dã cầm danh sách đếm số lượng. Khi gặp người đi ngang qua, hắn sẽ thu lại vẻ hung tàn như dã thú trong mắt, nụ cười không nịnh hót, nhưng lại toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926314/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.