Có sự giúp đỡ của Giang Thời và Trình Dã, tối nay bán được rất nhiều đồ trang sức, sau khi trừ đi lợi nhuận, kiếm được gần ba trăm tệ.
Bốn giờ sáng họ mới dọn hàng, quay đầu đã đi đến quán nướng bên cạnh để ăn mừng.
Cao Tân Hòa đang chơi game ở quán net với bạn cùng lớp, vừa nghe nói có bữa ăn đêm miễn phí liền chạy đến.
Tiểu Lục kể lại một cách sinh động dáng vẻ Trình Dã bán hàng, Giang Thời co ro trong áo khoác ngồi bên cạnh họ buồn ngủ, Trình Dã và Lưu Mãn đứng dưới gốc cây cách đó không xa hút thuốc.
Khu dân cư cách đó không xa có vài nhà dần dần bắt đầu sáng đèn, nơi núi và trời giao nhau hiện lên một vệt trắng mờ ảo.
Lưu Mãn hít một hơi thuốc, đôi mắt thức đêm đã đỏ ngầu, nhưng tinh thần lại rất phấn khích: “Theo đà này, không lâu nữa chúng ta sẽ thu hồi vốn.”
Trình Dã xoa xoa điếu thuốc Lưu Mãn đưa cho, rũ mày không nói gì.
Lưu Mãn lại nói: “Em thấy bán những món đồ nhỏ này cũng là một lối thoát, đồ trang sức không được thì chúng ta bán thứ khác, dù sao cũng hơn là không làm gì chứ?”
“Cũng được.” Trình Dã nói: “Nhưng quá chậm, kiếm được tiền cũng quá ít.”
Khi hắn nói những lời này rất bình thản, nhưng Lưu Mãn lại đọc được tham vọng ngút trời trong mắt hắn.
Khói thuốc vào phổi, làm gã ho sặc sụa vài tiếng, một phút sau mới hoàn hồn.
Gió rạng sáng rất lạnh thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926315/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.