Những ngày sau đó Giang Thời bận rộn, Trình Dã cũng bận rộn.
Giang Thời bận rộn nâng cao thành tích toán và tổng hợp tự nhiên, Trình Dã bận rộn mở studio nhỏ mà hắn đã nói. Giang Thời không hiểu quá trình cụ thể, những từ ngữ mà Trình Dã nói y không hiểu một chữ nào, chỉ khi không ngủ được mới bảo Trình Dã kể cho y nghe về cái gọi là “kế hoạch kinh doanh”.
Hiệu quả gây buồn ngủ còn hơn cả tiết học vật lý vào buổi chiều mùa hè.
Trình Dã b**n th** thì đúng là b**n th**, rõ ràng bận rộn như vậy, mỗi lần thi đều có thể đứng nhất. Hỏi ra mới biết, tên này đã học xong chương trình lớp 12 từ lớp 11, thậm chí khi viết ghi chú cho Giang Thời, hắn đã âm thầm hoàn thành một vòng ôn tập.
Tức đến mức Giang Thời đá cho hắn một cái.
Nhưng khoảng cách giữa hai người hơi xa, Giang Thời không có tâm trí để so sánh, chuyên tâm nhìn vào điểm số của mình đi lên từng chút một.
Vất vả trong việc học, Giang Thời đột nhiên gầy đi rất nhiều, cằm vốn đã nhọn lại càng nhọn hơn, Trình Dã có đút bao nhiêu thứ cũng không bồi bổ lại được.
Không chỉ Trình Dã xót xa, thỉnh thoảng về nhà Giang Tuyết nhìn thấy cũng rất xót.
Mùa đông ở Lâm Thành rất ít khi có tuyết nhưng sẽ có mưa nhỏ kéo dài vài tháng, thời tiết mù mịt, không khí lạnh xâm nhập vào mọi ngóc ngách, nhiệt độ nhìn không thấp lắm nhưng lạnh đến tận xương tủy.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927901/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.