Ngón tay Giang Tuyết nắm chặt đến trắng bệch, nhưng trên mặt không nhìn ra điều gì, bà thở ra một hơi.
“Con đi đi, nhớ buổi tối về ăn cơm.”
Giang Thời khựng lại: “Vâng.”
Nói xong y nhìn Giang Tuyết một cái, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng Giang Tuyết lại tránh ánh mắt của y.
Không biết có phải ảo giác của Giang Thời không, y cảm thấy trong đôi mắt luôn rất có tinh thần của Giang Tuyết toát ra một sự mệt mỏi rất sâu, như thể có điều gì đó đã đánh gục người phụ nữ trung niên kiên cường này.
Nhưng chưa đợi y suy nghĩ kỹ, Giang Tuyết đã đi ngang qua y.
Giang Thời đứng tại chỗ hai giây, cũng cầm bài thi đi.
Sau khi y đi, Giang Tuyết quay đầu nhìn bóng lưng y khuất dần. Bà mím chặt môi, quay người về nhà.
Lửa trong nhà vẫn cháy mạnh, Giang Tuyết ngồi bên lò, ánh lửa chiếu lên mặt bà thành màu đỏ, trong mắt nhảy múa màu đỏ thẫm.
Bà ngồi một lúc chống chân đứng dậy, như không có chuyện gì thêm than mới vào lửa, lại ra ngoài ôm một bó cỏ khô ném vào chuồng bò.
Làm xong những việc này, bà rửa sạch tay, từ góc sau cửa lật ra chiếc liềm dùng để làm việc. Bà cầm liềm thay một chiếc áo khoác màu vàng đất, đi ra khỏi cửa.
Trời mưa, con đường nhỏ trước cửa nhà đầy bùn, Giang Tuyết giẫm lên bùn đất leo lên dốc.
Đây là một con đường dẫn lên núi, mùa đông không có ai đi, khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927902/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.