Trình Dã quỳ trước mặt Giang Tuyết, hắn như đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nên lời nói ra rất bình tĩnh: “Xin lỗi dì Giang, nhưng cháu sẽ không rời xa Giang Thời.”
Sắc mặt Giang Tuyết lập tức thay đổi:“Cháu có ý gì?”
Trình Dã nói: “Cháu đã hứa với Giang Thời, dù bị đánh gãy chân cháu cũng sẽ bò về bên cạnh anh ấy. Muốn cháu rời xa Giang Thời, chỉ có hai khả năng, một là Giang Thời không cần cháu hai là cháu chết.”
“Trình Dã!” Sắc mặt Giang Tuyết tái mét:“Hai đứa mới mấy tuổi, biết thế nào là thích không? Cứ động một tí là vì tình yêu mà sống chết, hai đứa có hiểu thế nào là tình yêu không?”
“Cháu không hiểu.” Trình Dã thành thật nói: “Nhưng cháu biết, không có Giang Thời cháu sẽ chết.”
Giang Tuyết bị những lời này của hắn làm cho đỏ hoe mắt, túm lấy cái đĩa bên cạnh ném vào mặt hắn.
“Bộp”
Trình Dã không động, thậm chí không nghiêng đầu dù chỉ là một chút, cứng rắn chịu cú đánh này, không lâu sau máu đã chảy ra từ trán.
Trán hắn bị mảnh sứ cứa một vết rách, thịt da lật ra.
Mặt Trình Dã đầy máu, rõ ràng đang quỳ nhưng lưng lại thẳng tắp, luôn không chịu nhường một phân.
Giang Tuyết tức đến toàn thân run rẩy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Trình Dã lại bị dọa một phen. Bà há miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ đến vẻ mặt ác liệt của Trình Dã vừa rồi, lại ngậm miệng lại.
Dịu lại vài giây, bà mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927903/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.