Bên ngoài vẫn lạnh, buổi trưa có chút nắng, chiếu lên tuyết trắng lấp lánh.
Tuyết tan thành nước, tí tách rơi xuống từ mái hiên, nhưng nhiệt độ trong nhà lại rất cao.
Giang Thời cởi chiếc áo khoác dày ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu nhạt, cổ dài, xương quai xanh bị tay Trình Dã ấn vào, xoa vài cái, trên nền da trắng mịn có một chút hồng.
Lâu rồi không hôn, Trình Dã ăn rất cẩn thận.
Từng chút một cọ xát, tỉ mỉ v**t v* từng tấc, ban đầu không sâu như vậy, nhưng vòm miệng Giang Thời lại bị hôn đến tê dại và đau nhức.
Trình Dã cứ như không cần đổi hơi, cứ bắt được người là hôn không dứt, giống như con chó ngậm đầu lưỡi không buông.
Khi Giang Thời bực bội, hắn lại mổ lên môi y từng chút một, nâng niu như ngậm bảo bối.
Giang Thời nhớ ăn không nhớ đánh, dỗ dành, thoải mái, lại quên lúc trước chịu khổ.
Khi y về nhà, đôi môi đỏ mọng, may mà Giang Tuyết vẫn chưa về. Giang Thời uống một cốc nước lạnh, làm thêm vài bài vật lý, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Giang Tuyết về nhà khi trời gần tối, vừa vào nhà, ánh mắt nghi ngờ của bà đã liếc về phía Giang Thời: “Con không lén lút chạy ra ngoài đấy chứ?”
Giang Thời gấp bài vật lý trên bàn bỏ vào cặp sách, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói tự nhiên: “Sao có thể.”
Giang Tuyết nghĩ chỉ cần bà trông chừng Giang Thời là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng bà không ngờ Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927905/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.