Giang Thời suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu Trình Dã đã làm cách nào để giải quyết mẹ y.
Thật ra cũng không hẳn là giải quyết xong.
Giang Tuyết vẫn cứng miệng, nhưng đã đồng ý cho Trình Dã đến nhà ăn tết, Giang Thời không ngốc đến mức không hiểu gì.
Buổi sáng trời còn nắng, buổi chiều đã bắt đầu âm u, dự báo thời tiết nói có tuyết.
Khi Giang Thời đến, Trình Dã đang lau chùi đồ đạc. Miếng gạc trên trán hắn đã được tháo ra, lộ ra một vết thương dài vài centimet, trời lạnh như vậy, hắn chỉ mặc một chiếc áo len đứng trước cửa nhà, vén tay áo lên, trong tay cầm một chiếc ghế, để lộ cánh tay rắn chắc.
Gió lạnh thổi qua, Giang Thời đội mũ áo khoác, cằm chọc vào cổ áo, đôi mắt lộ ra trông rất to.
Trình Dã đứng yên:“Đến lén lút à?”
Lời này nói ra…
Giang Thời dùng mũi giày chọc vào gót chân hắn, “Nói chuyện kiểu gì vậy?”
Trình Dã đặt chiếc ghế trong tay xuống:“Tôi sai rồi.”
Thế là Giang Thời cười lên, trong mắt toát ra một chút vẻ sống động: “Cậu đoán xem lúc nãy mẹ tôi về nói với tôi cái gì?”
Trình Dã nói: “Bảo anh đến gọi tôi về ăn tết cùng.”
Lần này đến lượt Giang Thời ngớ người:“Sao cậu biết?”
“Đoán thôi.” Trình Dã xoa xoa tay, xoa cho tay ấm lên rồi mới kéo chiếc mũ hơi lệch của Giang Thời lại ngay ngắn: “Tôi tưởng phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia, không ngờ dì Giang lại mềm lòng hơn tôi nghĩ.”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927906/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.