Giang Thời bị xách về nhà Trình Dã.
Ngôi nhà của hắn bình thường không có người ở, mất đi hơi người, nhà gỗ bị sâu đục khoét từng chút một, trông rất mục nát.
Giang Thời lót một cái áo khoác dưới mông, được bế ngồi lên chiếc bàn quen thuộc, eo chạm vào bức tường gỗ phía sau, phát ra âm thanh ken két.
Giây tiếp theo, một bàn tay đỡ gáy y kéo y xuống, đôi môi khô ráo lập tức áp lên.
Trình Dã hôn rất vội vàng, môi lưỡi không chút thương tiếc mà xâm chiếm, như không hài lòng với thái độ vừa rồi của Giang Thời, hôn xong lại cắn một miếng môi dưới của y.
Giang Thời “sì” một tiếng, đưa tay nắm lấy mớ tóc lởm chởm trước mặt:“Trình Dã, cậu là chó à, động một tí là cắn người làm gì?”
Trình Dã bị giật tóc, ngẩng mắt lên:“Game hay lắm hả?”
Giang Thời: “...”
Y nói: “Bụng dạ c** nh* hơn cả con gà, hẹp hòi.”
Trình Dã nói: “Thi đại học xong, môn Văn trả lại cho cô giáo dạy Văn rồi hả?”
“...”
Trong phòng bụi bặm, hôn người xong Trình Dã dọn dẹp một chút, đưa Giang Thời về nhà.
Trước cửa nhà có một đống đồ Trình Dã mua, có cho Giang Thời, cũng có cho Giang Tuyết. Hắn về không về nhà, đi thẳng đến nhà Giang Thời, kết quả không có ai, bắt được một người đang nghiện game ở nhà Cao Tân Hòa.
Một lúc sau Giang Tuyết đi dạo về, nhìn thấy Trình Dã quay về, cuối cùng bà cũng hiểu đống đồ trước cửa nhà từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927907/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.