Tạ Hồng nằm trên đất ngây người gần nửa phút mới hoàn hồn, gã ôm ngực ho dữ dội, nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.
“Khụ khụ... Tống, Tống Thời, mày dám, dám đánh tao.”
Giang Thời sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, đánh thì cũng đã đánh rồi, y nhướng mày:“Lúc mày bố láo sao không sợ bị đánh?”
“Mày... khụ khụ...” Tạ Hồng chống hai tay xuống đất, trừng mắt nhìn nhóm người đứng sau lưng, “Đứng đực ra đó làm gì, đỡ tao dậy!”
Hai nam sinh phía trước cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng chạy đến đỡ Tạ Hồng dậy.
Ngực đau âm ỉ, Tạ Hồng thậm chí còn có thể nếm được một chút vị máu trong miệng, gã nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thời.
Người con trai cao lớn chưa từng gặp đứng sau lưng y, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt u ám, cứ thế nhìn gã.
Tạ Hồng bị ánh mắt đó nhìn đến run lên, ngực lại đau hơn vài phần.
“Tao muốn báo cảnh sát, hôm nay mày đừng hòng thoát!”
“Vậy mày báo đi.” Giang Thời khoanh tay, thờ ơ nói: “Tao nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh sát giáo huấn, rồi bồi thường cho mày một chút tiền thuốc men, còn mày, hôm nay báo cảnh sát, ngày mai chuyện bị tao đánh ai cũng biết...” Nói xong y liếc nhìn phía sau Tạ Hồng, nở một nụ cười rất nhạt, “Nhưng, hình như ai cũng biết rồi nhỉ.”
Tạ Hồng nghiến răng nghiến lợi đến sắp vỡ. Gã cũng muốn đánh trả, nhưng Trình Dã cao lớn đứng đó, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927909/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.