Trương Trì càng nói Giang Thời càng ngồi không yên, trên mặt Trình Dã bên cạnh thì không thấy biểu cảm kỳ lạ gì, thỉnh thoảng còn hưởng ứng lời của Trương Trì, nhưng không hiểu sao Giang Thờ lại cảm thấy hắn đang không vui.
Y đổ đầy ly nước Trương Trì đã uống gần hết, chuyển chủ đề:“Mày đối xử với Tạ Hồng như vậy, lỡ nó có lòng trả thù mày thì sao?”
“Nó không dám đâu.” Trương Trì cười hì hì, “Cách đây không lâu cậu tao lại được thăng chức, ngày nào cũng có người chạy đến nịnh bợ nhà tao. Thầy bói nói, tao có số mệnh tốt, vượng cả nhà, họ quý tao lắm.”
Chỉ có thể nói có người sinh ra đã có số mệnh giàu sang.
Trương Trì có tiền, không chỉ không có mưu mẹo mà còn không có vẻ gì là kiêu căng, ngoại trừ lúc xuất hiện dọa người một chút, theo thời gian, dần dần quen với những người trên bàn ăn.
Mặt Lưu Mãn tròn mắt cũng tròn, đã thay đổi cách ăn mặc như HKT của mình, cả người trông sạch sẽ và vô hại, cầm ly lên nói vài câu đã tâm sự với Trương Trì.
(Note: HKT là edit tự thêm vào, từ gốc là 杀马特, cũng là chỉ cách ăn mặc dị hợm như thế này, nói HKT cho mấy bác dễ hình dung ha)
Cậu ta cười híp mắt:“Trông quan hệ của anh và Giang Thời tốt thật, quen nhau từ khi nào?”
“Chúng tôi quen nhau từ mẫu giáo, mẫu giáo Hoa Hướng Dương biết không? Hồi nhỏ hai đứa tôi học ở đó. Lúc đó mặt Giang Thời không thối như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927910/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.