Căn nhà Trình Dã thuê nằm giữa hai trường đại học, là căn hộ hai phòng ngủ không rộng rãi lắm, nhưng vị trí và giao thông đều rất thuận tiện.
Trên đường về hắn mua một ít rau và trái cây.
Sự lười biếng của Giang Thời hắn đã lĩnh hội từ lâu, nhiều thứ không chịu ăn căn bản không phải vì không thích, chỉ là thấy phiền phức, bóc vỏ phiền phức, dính nước bẩn vào tay lại phải rửa. Để y ăn nhiều hơn, mỗi lần Trình Dã đều gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành miếng nhỏ cắm tăm rồi đặt trước mặt y.
Tổ tông nhỏ vừa về phòng đã bật điều hòa nằm trên sofa, sợi tóc dài ra rủ xuống, ủ rũ như chủ nhân của nó.
Trình Dã xách trái cây và rau vào bếp.
Hắn cao lớn, nhà bếp không rộng rãi lắm, đôi chân dài vai rộng vừa bước vào đã che mất hơn nửa ánh sáng.
Trình Dã cắt dưa hấu, lại bóc lựu, vỏ nho cũng bóc ra để chung với hạt lựu.
Giang Thời nheo mắt lại, hóng gió lạnh mơ màng ngủ gật.
Một cái bóng che phủ, rồi mái tóc trên trán được một bàn tay vén lên. Lúc này y mới mở mắt, nhìn những ngón tay thô dài của Trình Dã có chút vụng về cầm một chiếc kẹp tóc hình dâu tây nhỏ, dưới ánh mắt của y, “cách” một tiếng kẹp tóc mái lại.
Trước mắt đột nhiên sáng sủa hẳn lên, Giang Thời sững sờ hai giây, đưa tay lên đầu sờ sờ, sờ thấy hai chiếc lá nhỏ rủ xuống dưới quả dâu tây.
“Cái gì vậy?”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927913/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.