Giang Thời ghé lại gần nhìn, một lúc lâu mới nhớ ra đây là cái gì.
“Hình như là danh thiếp của một kẻ lừa đảo, vứt đi.”
Thấy Trình Dã quay người đi tìm thùng rác, y lại nói: “Khoan đã, đưa tôi xem một chút.”
Trình Dã đưa danh thiếp cho y.
Giang Thời cầm lên lật qua lật lại, những thứ trên danh thiếp viết rất chuyên nghiệp, nhìn anh ta cũng không giống kẻ lừa đảo, y khựng lại:“Cậu nói cái này là thật hay giả?”
Trình Dã cụp mắt nhận diện những chữ trên đó: “Tổng biên tập tạp chí? Đưa danh thiếp cho anh làm gì?”
Giang Thời nói: “Anh ta nói tôi rất phù hợp với chủ đề của họ, bảo tôi đi làm người mẫu cho anh ta, còn nói tạp chí của họ tên là gì Tân Triều, cậu có nghe qua chưa?”
“Chưa.” Trình Dã lấy danh thiếp trong tay y:“Không quan trọng, đừng đi, là kẻ lừa đảo.”
Giang Thời: “...”
Y kéo Trình Dã: “Cậu tra giúp tôi.”
“Không tra.”
“...”
“Thôi, tôi tự làm.”
Trình Dã đi theo sau Giang Thời, nhìn y mở máy tính:“Nếu anh thiếu tiền thì tôi cho anh, sao phải đi chụp những thứ đó?”
Thiếu niên mặc một chiếc áo phông rộng, cổ áo rất rộng, từ góc độ của Trình Dã, cảnh tượng trước ngực ẩn hiện, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, một cuốn sách đã đập vào mặt hắn.
“Những thứ đó là những thứ gì? Tôi đi chụp những thứ không thể nhìn thấy sao?”
Trình Dã cầm sách xuống: “Tóm lại anh không thể đi.”
“Tại sao?”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927912/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.