Giang Thời lật người, quay mông lại với Trình Dã: “Tôi tự làm.”
Trình Dã coi như không nghe thấy, móc vào cạp quần của Giang Thời, không biết dùng sức kiểu gì, mặc cho y giãy giụa phòng thủ, một lúc sau đã bị l*t s*ch.
Bàn tay to lớn có lực tách chân y ra.
Cảnh tượng trùng lặp với một số khoảnh khắc vào buổi tối, mí mắt Giang Thời giật giật, đưa chân đá vào vai Trình Dã.
Trình Dã không động đậy, ngược lại là cơ bắp săn chắc trên vai hắn làm chân Giang Thời đau. Đánh không lại, mắng không phản ứng, Giang Thời chán nản dang chân ra, không nhúc nhích nữa.
Trình Dã khựng lại, nặn thuốc mỡ ra, cẩn thận bôi thuốc lên mặt trong đùi y đang đỏ ửng.
Giọng hắn đều đều, xen lẫn một chút bất lực:“Thiếu gia nhỏ, không cho làm thì thôi, sáng ngủ dậy lại giận dỗi như vậy, còn khó hầu hơn cả hoàng đế.”
Hoàng đế nhỏ Giang Thời: “...”
Y bị lạnh co rúm lại, dáng vẻ để lộ trước mặt người khác quá xấu hổ, y ôm một cái gối trong lòng che tầm nhìn.
“Đây là vấn đề của tôi sao? Đây rõ ràng, rõ ràng là cậu...”
“Là tôi làm sao?”
Giang Thời im lặng.
Bôi xong mặt trong, Trình Dã đưa một ngón tay vào trong: “Không cho tôi vào, ma sát đùi còn giận, nếu thật sự vào được, không phải thiếu gia muốn ăn thịt tôi luôn sao.”
Giang Thời: “...”
Cái giọng điệu này, làm như y là kẻ bạc tình không bằng.
Y nói: “Cái thứ của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927915/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.