Chương 71
Hắn ôm chặt, hôn người cũng đau, đương nhiên Giang Thời không vui. Đưa tay đẩy Trình Dã ra, lại phát hiện đối phương đã gục trên vai y ngủ thiếp đi.
Giang Thời ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Trình Dã, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, hơi thở rơi trên da thịt chậm rãi và nặng nề. Y khựng lại, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái.
...
Trình Dã gần như ba ngày liền không chợp mắt, giấc ngủ này rất sâu, khi tỉnh dậy mặt trời đã lặn.
Trong không khí vẫn còn hơi nóng của mặt trời gay gắt, tiếng ve chưa dứt, kéo dài giọng nói khàn khàn, vị trí bên cạnh đã trống, ga giường bị vò thành một cục đã được kéo ra, nhưng không có tác dụng gì.
Trình Dã vén chăn xuống giường, cửa sổ kính của phòng chính dính đầy bụi, thế giới bên ngoài được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong những vệt bẩn lốm đốm, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt như một con cá linh hoạt, bưng một cái chậu, nhẹ nhàng vượt qua con đường lởm chởm.
Trăng tròn treo cao ở đằng sau, trong ranh giới giữa sáng và tối lao về phía hắn.
Hắn đứng tại chỗ không động đậy, con cá nhỏ nhảy lên bậc thềm thấp ở cửa, “kẽo kẹt” một tiếng đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, sững sờ khi thấy hắn đứng bên trong.
“Cậu tỉnh rồi à...” Giang Thời đặt chậu lên bàn, để lộ những quả bắp vẫn còn bốc hơi nóng, “Bắp vừa luộc xong, mau lại ăn đi.”
Nói rồi y đưa tay ra lấy quả bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927916/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.