Chương 78
Hóa ra khi con người cạn lời đến cùng cực thì sẽ cười.
Giang Thời lật trang sách trong tay kêu “soạt soạt”, “Được rồi, cậu muốn mặc gì thì mặc, dù sao người bị chê là keo kiệt cũng không phải tôi.”
Trình Dã nhìn y mấy giây, ghé lại gần, “Anh giận rồi à?”
Hắn không thể hiểu nổi, “Sao lại giận?”
Hắn hỏi một cách chân thành, nhưng Giang Thời nghe lại thấy bốc lên một ngọn lửa vô danh.
Y cũng không biết tại sao mình lại giận, chỉ là mỗi lần thấy Trình Dã đối xử không tốt với bản thân, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Y biết từ nhỏ Trình Dã đã sống khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là chuyện thường, sau này lớn hơn một chút, mới dựa vào đôi tay của mình mà sống tạm như một con người.
Giang Thời chưa từng thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Trình Dã, nhưng chỉ dựa vào những câu nói vụn vặt hắn kể lại, đã đủ để trong lòng y cảm thấy không dễ chịu.
Có lẽ vì hồi nhỏ không có ai yêu thương, bây giờ lớn rồi, y lại hy vọng Trình Dã có thể đối xử tốt với bản thân hơn một chút.
Kết quả thì sao? Trình Dã lại dồn hết tiền cho y.
Quần áo trong tủ của y gần như chất đầy, ngược lại Trình Dã, mặc đi mặc lại chỉ có mấy bộ đó, chỉ cần Giang Thời không mua cho hắn, hắn có thể mặc mấy bộ quần áo cũ đó đến khi nào trời đất già đi.
Kiếm tiền thì không thiếu cực khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927923/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.