Giang Thời: "...!!”
“Không phải...” Mặt y đỏ bừng, “Sao cậu lại đọc hết ra như vậy?”
Trình Dã đè người lên giường, nhân tiện rút điện thoại từ tay Giang Thời ra, nội dung tiếp theo đầy màn hình là tiếng “ ưm ưm a a”.
Hắn đọc rất nhanh, không biết còn tưởng đang đọc tài liệu nghiêm túc gì đó.
Giang Thời xấu hổ không chịu nổi, lật người bò dậy, đưa tay muốn giật lại điện thoại. Trình Dã giơ điện thoại lên cao, tay kia ôm lấy eo Giang Thời, không biết n*n b*p vào đâu, người trong lòng lập tức mềm nhũn ra.
Hắn lật người đè y xuống dưới, điện thoại đặt trên gối, một tay giữ eo, một tay kẹp cổ, thân thể quấn lấy nhau, ánh mắt cùng nhìn vào màn hình điện thoại trên gối.
“Trương Thời, Vương Dã... Thiếu gia xem mấy thứ này cũng đặc biệt thật.”
Lòng bàn tay khô ráo dán trên cổ họng, Giang Thời lăn lăn yết hầu, giọng có chút khàn, “Không phải tôi... là lớp trưởng đưa cho tôi…”
Y hoàn toàn không ngờ nhân vật chính bên trong lại có ấn tượng trực quan như vậy.
Trình Dã rút tay ra lật lật, “Thế à... Vậy chúng ta xem đoạn này...”
Hắn đọc một cách chậm rãi, “Vương Dã, học sinh lêu lổng nhất toàn trường, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cái gì cũng biết, nhưng Trương Thời thì khác, cậu ta ngoan ngoãn, nghe lời, là một đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè. Trong mắt người ngoài, họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng không ai biết, sau lưng họ cũng đánh nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927924/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.