Giang Thời vớ lấy quả cam đặt bên cạnh ném vào người Trình Dã, "Cậu ngậm miệng lại cho tôi được không!"
Lát nữa về y sẽ xóa ngay cuốn tiểu thuyết vớ vẩn kia.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Thời hỏi hắn: "Cậu không thấy cuốn tiểu thuyết đó lạ lắm à?"
Trình Dã lại bóc cho y con tôm, "Lạ chỗ nào? Tôi thấy viết hay mà."
"Hay chỗ nào? Tên nhân vật chính với cả mấy tình tiết trong đó..." Giang Thời chậc chậc một lát, "Không phải là người quen của bọn mình viết đấy chứ?"
Trình Dã không phủ nhận suy đoán này của y, chỉ hỏi: "Thế anh nghĩ là ai?"
Cuốn tiểu thuyết kia ngập tràn các cảnh giới hạn độ tuổi, ngoài l*m t*nh ra thì vẫn là l*m t*nh, Giang Thời thật sự không nghĩ ra nổi bên cạnh mình lại có một nhân tài như vậy. Hơn nữa, bối cảnh truyện là thời cấp ba, tiểu thuyết cũng được đăng tải từ hai năm trước, xấp xỉ thời gian y trở về Lâm Thành, thế này thì tìm càng khó hơn.
Y đá Trình Dã một cái dưới gầm bàn, "Chắc chắn là cậu đắc tội với ai rồi, người ta tức không chịu được nên mới viết loại tiểu thuyết này để trả thù cậu."
Trình Dã thấy oan ức, "Nhân vật chính có hai người, sao lại là tôi đắc tội với người ta?"
Giang Thời đáp: "Tính tôi tốt thế này, sao mà đắc tội với ai được chứ?"
Trình Dã: "..."
Trình Dã đành gánh cái tội này vậy, hắn rút khăn giấy lau tay, "Đừng nghĩ nhiều quá, trên đời làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927925/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.