Trình Dã đã thể hiện một cách sinh động thế nào là quản lý thời gian.
Trong lúc hầm canh, hắn lên lầu dọn dẹp mấy thùng đồ của Giang Thời, lúc quay lại canh vẫn chưa hầm xong, hắn nếm thử độ mặn, thêm chút muối rồi đậy nắp lại, cầm cây lau nhà lau sạch phòng khách bị công nhân chuyển nhà làm bẩn.
Trong lúc lau nhà, hắn còn sắp xếp lại đĩa hoa quả nửa bát nước của Giang Thời, sợ y đói, lại để thêm ít đồ ăn vặt.
Chỉ trong một cái chớp mắt của Giang Tuyết, hắn đã lau xong nhà, đặt cây lau nhà xuống, vào bếp xào rau.
Cửa kính mờ của nhà bếp đóng lại, chỉ có một chút hương thơm của canh gà bay ra, bóng lưng cao lớn của người đàn ông gần như chiếm trọn cả cánh cửa, cúi đầu hơi cong lưng, động tác xào nấu rất thành thạo.
Giang Tuyết ngẩn ngơ, bà ngồi bên cạnh Giang Thời: "Trình Dã ở nhà với con lúc nào cũng như vậy à?"
Giang Thời bóc một túi khoai tây chiên:"Cũng gần như vậy.”
Sàn nhà sáng bóng, sau khi được Trình Dã lau, khuôn mặt của Giang Tuyết càng hiện rõ hơn. Bà đưa tay vỗ vai Giang Thời:"Ít nhất con cũng phải giúp một tay chứ, sao có thể để một mình nó bận như vậy?"
Giang Thời nhai rôm rốp:"Không muốn động, Trình Dã cũng không muốn con động."
Giang Tuyết nói: "Cuộc sống là chuyện của hai người, sao có thể chỉ để một người trả giá?" Vừa nói, Giang Tuyết có chút lo lắng:"Hơn nữa bây giờ Trình Dã cũng có tiền rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927936/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.