Chương 93
Lưu Hòa Bình cảm thấy trời sập rồi, hắn chỉ muốn giật lấy vô lăng của tài xế để lao đến chỗ Giang Thời:"Này, sao cậu không nói với tôi?"
Đầu óc Giang Thời có hơi choáng váng, y mím đôi môi khô khốc, suy nghĩ chậm hơn bình thường một chút.
"Trước đây định nói, nhưng mãi không tìm được cơ hội, sau đó thì quên mất."
Cái này cũng có thể quên…
Lưu Hòa Bình lại hỏi: "Vậy đối phương là ai?"
Với thái độ đi làm này của Giang Thời, chắc không phải người trong giới.
Giang Thời thành thật nói: "Người cùng thôn với tôi, cậu ấy cũng giống tôi, đều là sinh viên năm tư."
Cùng thôn…
Lưu Hòa Bình khô khan nói: "Không phải nhà cậu rất giàu sao?"
Giang Thời "hả?" một tiếng:"Không có đâu, mẹ tôi làm ruộng mà."
Lưu Hòa Bình thầm nghĩ, bộ quần áo trên người cậu không giống như làm ruộng có thể mua nổi. Còn chưa kịp hỏi thêm gì, Giang Thời đã giải thích cho hắn chuyện mình và Tống Kiến An bị bế nhầm.
Nói nửa ngày, hoá ra là một cựu thiếu gia.
Lưu Hòa Bình đương nhiên quy kết chuyện ăn mặc của Giang Thời cho gia đình trước đây, có một số chuyện không tiện nói trong điện thoại, nên hắn nói: "Cậu ở khách sạn đợi tôi, tôi đến nói chuyện trực tiếp với cậu."
Giang Thời liếc nhìn thời gian: "Nhưng tôi còn phải đi ăn cơm."
Lưu Hòa Bình cảnh giác hỏi:"Với ai? Không phải là cậu bạn trai cùng thôn của cậu đấy chứ?"
Giang Thời lại "ừm" một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927938/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.