Giang Thời vung tay tát cho hắn một cái.
Trình Dã đưa lưỡi ra l**m l**m má trong, có chút đau rát:"Giận rồi à?"
Giang Thời không nói gì, đưa tay kéo áo lên.
Trên người cả hai ít nhiều đều có những vết lốm đốm, chiếc quần tây của Trình Dã ướt một mảng lớn, khóa kéo mở toang, hắn đưa tay tùy tiện kéo lên, quỳ trước mặt Giang Thời.
"Giận dỗi đánh người mà chỉ có chút sức này thì không đủ đâu."
Lồng ngực Giang Thời phập phồng dữ dội, lưng tựa vào tấm kính lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Vị trí của hai người đã đổi chỗ cho nhau, biến thành y ở trên, Trình Dã ở dưới.
Đôi mắt của người đàn ông đã khôi phục lại nhiệt độ thường ngày, nhìn chằm chằm vào Giang Thời, giọng nói mang theo chút ý vị mê hoặc:"Có phải rất tức giận không? Tôi mắng anh, phớt lờ anh, thậm chí không quan tâm đến ý muốn của anh mà cưỡng ép anh. Giang Thời, trong lồng ngực anh có phải có một ngọn lửa đang cháy không, anh thậm chí còn đang nghĩ, tôi dựa vào đâu mà đối xử với anh như vậy..."
Bốp—
Một cái tát còn vang và tàn nhẫn hơn trước đó giáng xuống.
Trình Dã nghiêng đầu, đưa tay sờ thấy vết máu, hắn l**m khóe miệng nở một nụ cười.
Đầu ngón tay Giang Thời run rẩy, sắc mặt lạnh hơn thường ngày rất nhiều:"Như vậy cậu đã sướng chưa?"
Trình Dã cười nói: "Sướng rồi."
Hắn nói: "Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng, tôi cũng biết anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927941/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.