Trình Dã không cần mặt mũi, nhưng y thì cần.
Giang Thời buông tay đi lên lầu, đi được nửa đường, lại quay người lại.
Một tay y kéo Trình Dã dậy: "Chúng ta nói chuyện."
Trình Dã loạng choạng đi theo sau y.
Đi đến bên sofa, Giang Thời đẩy Trình Dã ngồi xuống. Y ngồi bên cạnh hắn, như thể để che giấu cảm xúc trong lòng, đưa tay rót cho mình một ly nước, đầu ngón tay siết rất chặt, chặt đến mức hiện ra một màu trắng nhàn nhạt.
"Trình Dã..." Giang Thời uống một ngụm nước: "Cậu không cảm thấy chúng ta như vậy là không bình thường sao?"
"Tôi không biết tôi có bình thường không, nhưng chắc chắn là cậu không bình thường, các cặp đôi bình thường không có... không có giống như chúng ta."
Trình Dã nghe y nói xong. Hắn đưa tay xoa xoa đầu gối, phủi đi những mảnh vụn bụi bẩn bám trên đó.
"Thiếu gia..." hắn cười một tiếng: "Ở bên nhau lâu như vậy, tôi cứ ngỡ anh nên biết tôi là người như thế nào.”
"Nhưng mà Trình Dã..." Giang Thời nói: "Lâu như vậy rồi, con người rồi sẽ thay đổi. Chúng ta là hai cá thể độc lập, cậu không thể cứ mãi như vậy được, đúng không? Cậu xem bây giờ cậu đã thành công, hai vạn tệ nợ tôi ngày xưa cũng đã trả hết từ lâu rồi, cậu không phải là nô lệ của ai cả, cũng không cần phải sống dựa dẫm vào ai..."
"Không có gì thay đổi cả."
"Tôi chưa bao giờ thay đổi, anh cảm thấy tôi tốt không phải vì tôi đã thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927942/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.