Trình Dã đi công tác rồi, vừa hay vật liệu công ty cần mua ở nơi công tác, Lưu Mãn liền đi cùng.
Lưu Mãn nói trong điện thoại: "May mà tôi đi cùng, anh không biết cảnh tượng lúc đó đâu, nếu không phải tôi ngăn lại, suýt nữa anh Trình đã giết người rồi."
Đầu óc Giang Thời có hơi choáng váng:” Em trai Trình Dã…từ đâu ra?"
Lưu Mãn khó khăn nói: "Anh còn nhớ mẹ của anh ấy không? Mẹ của anh ấy đã bỏ đi, ôm theo em trai của anh ấy bỏ đi, để lại một mình anh ấy trong địa ngục, thằng khốn đó chính là đứa em trai mà năm đó mẹ của anh ấy đã ôm đi."
Nói đến chuyện này Lưu Mãn lại tức sôi máu.
"Thằng khốn đó là thực tập sinh mới vào công ty, thành tích cũng khá, cũng học trường A. Mặt của nó không giống anh Trình lắm, nó giống mẹ nó hơn, nên cũng không ai nghĩ hai người có quan hệ gì."
"Nó đăng ký vào vị trí kỹ thuật của công ty, vì năng lực chuyên môn của nó cũng khá, công ty có ý định bồi dưỡng nó, cho nó luân chuyển trước, để nó thích nghi với các phòng ban của công ty trước, sau khi chuyển chính thức sẽ đến phòng kỹ thuật."
"Một vòng luân chuyển này, đã đến phòng thư ký.”
Ở đầu dây bên kia, Lưu Mãn đá vào tường.
"Thằng khốn đó chính là cố ý, ngày thường ngụy trang rất tốt. Lần này đi công tác có một bữa tiệc, trợ lý Trần có việc không đi được, là nó đi cùng anh Trình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927944/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.