"Em không phải..." Lý Tung có hơi kích động giải thích:"Em không muốn tiền, em cũng không muốn nhận anh ấy. Ban đầu em không biết anh ấy là anh trai em, là sau này tiếp xúc mới cảm thấy có chút quen thuộc, ngày hôm đó ở bữa tiệc em vốn định tìm anh ấy nói rõ, kết quả bị người ta nhận ra, em nhất thời kích động, mới..."
Giang Thời cúi đầu nhìn điện thoại, không biết có nghe hay không, đợi cậu ta nói xong, y lôi ra một tấm séc từ trong túi đặt trước mặt Lý Tung.
"Dù cậu vô ý hay cố ý, đây có năm triệu, cầm lấy, từ nay về sau Trình Dã không có bất kỳ quan hệ gì với cậu nữa."
Lý Tung nhìn đôi tay xinh đẹp của y đưa ra một tấm séc, cậu ta cứng người không nhận: "Em đã nói rồi, em không cần tiền. Em biết em và mẹ em có lỗi với anh ấy, hồi đó mẹ em ôm em bỏ đi, hai chúng em suýt nữa đã chết đói ở bên ngoài, bà cũng từng nghĩ đến việc quay về đón anh ấy, nhưng ngay cả em bà còn không nuôi nổi, làm sao đón anh ấy được?”
"Anh ấy oán hận chúng em là chuyện bình thường, muốn đánh muốn mắng em đều chịu, bây giờ thấy anh ấy sống tốt em còn vui hơn ai hết. Nếu anh ấy không thích em, em có thể đi ngay lập tức, cả đời này không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, nhưng anh không thể nghĩ em xấu xa như vậy."
"Giang... Giang Thời..." Cậu ta lắp bắp gọi tên y: "Em đã thích anh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927945/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.